Lâm Vong vội vã đi về nhà, lúc trở về phát hiện trên cửa nhà cách vách móc một cái khóa lớn, rõ ràng nhà Vương Lực vẫn chưa về, nghĩ đến Vương Lực ban ngày ở tiệm sắt làm việc cả ngày, buổi tối lại phải ra ngoài buôn bán nhỏ, mệt chết đi sống lại thì không khỏi cảm thán. Lâm Vong đi đã lâu, khó tránh khỏi miệng khô lưỡi khô, liền tự rót cho mình một chén nước, vì ban nãy đã ăn đá bào, bây giờ lại uống nước nên thấy âm ấm, chẳng sảng khoái chút nào.
Trong lòng Lâm Vong đã có chủ ý nên có chút hưng phấn, nhất thời cũng không thấy mệt nhọc, cậu đi quanh phòng mấy vòng, dự định chờ đến sáng thì đem y phục đi cầm cố, sau đó mua vài món đồ, nhớ đến tình trạng cùng đường lúc này, cậu hận không thể chia một tiễn thành hai, nhất thời lại hơi hối hận vì vừa nãy mua đồ uống ở chợ đêm.
Nghĩ một lát, cảm giác hưng phấn dần dần hạ xuống, cuối cùng Lâm Vong cũng thấy mệt mỏi, cậu lên giường nằm, không lâu sau liền mơ màng ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe thấy cách vách truyền đến một chút âm thanh, chắc nhà Vương Lực đã về rồi.
Sáng sớm, Lâm Vong thức dậy, dù đã ngồi dậy nhưng thân thể vẫn còn uể oải, cậu thay bộ y phục bằng vải thô mới mua, thứ y phục rẻ tiền này thực sự không giống y phục tốt, bộ y phục thân thể này mặc ban đầu cũng không rõ là loại vải gì, mặc lên mềm mại thoải mái, còn bộ lần trước cậu mua hơi thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796680/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.