Editor: Luna Huang
Mộ Tiêu Thư nằm nghiên trên giường, ngủ được rất thuộc. Đàm Hạo Uyên đi tới trước mặt nàng, thậm chí sờ sờ tóc của nàng, Mộ Tiêu Thư như trước chưa tỉnh.
Ánh nến chiếu trên mặt của nàng, thụy nhan có vẻ mỹ lệ an tường. Trong lòng Đàm Hạo Uyên khẽ động, tay từ tóc dời đến trên mặt.
Ngón tay Đàm Hạo Uyên nhẹ nhàng mà phất qua đường viền của Mộ Tiêu Thư, hắn không dám cố sức, rất sợ làm đau nàng. Trên tay xúc cảm mềm nhẵn nhẵn nhụi, đó là tơ lụa tốt nhất trên đời này đều không thể bằng được. Đàm Hạo Uyên nhìn Mộ Tiêu Thư xuất thần, thậm chí quên mất đem tay mình lấy ra.
Mộ Tiêu Thư dù cho mệt mỏi nữa, cũng vô pháp ngủ như heo, bản năng vào lúc này phát huy tác dụng, lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, mạnh mở hai mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt mơ hồ, bởi vì đưa lưng về phía ánh nến, nên nhìn không rõ.
Mộ Tiêu Thư lập tức thở dài một hơi, sau đó tả oán nói: "Ngươi cũng không biết hảo hảo gõ cửa, cả ngày nửa đêm chạy vào, đường đường Lân Vương điện hạ hành động thế nào như một kẻ trộm?"
Trong miệng nàng đích đích cô cô nói, đang định đứng dậy, một lọn tóc rũ xuống gò má của nàng, đó là Đàm Hạo Uyên.
Đàm Hạo Uyên cúi người cúi đầu, hôn lên cái miếng tác quái của nàng.
Bên trong tú phòng tiếng nói chuyện đột ngột dừng lại, an tĩnh dường như toàn thế giới đều đang ngủ. Sau đó một tiếng nhỏ nhẹ thở dốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-uy-vu-vuong-phi-co-cai-app/1510400/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.