Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm "tôi không phải robot" -> chờ ba giây -> get link là xong. Cám ơn mọi người
Editor: Luna Huang
Gương mặt của Nam Minh Châu phồng đến đỏ bừng, để cho nàng nói lại lần nữa, vậy còn không nếu như để cho chết!
Lúc này, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Nàng móc khăn của mình, trên trán của Nam Minh Châu lau lau, nói: "Thế nào tất cả đều là mồ hôi? Nhận lỗi thì không cần. Ta không lạ gì."
Nam Minh Châu trợn to mắt, lui về sau một bước dài, hoài nghi Mộ Tiêu Thư có đúng hay không có mao bệnh gìm cư nhiên lau mồ hôi...cho nàng? Chuyện này thấy Đàm Hạo Uyên cũng có chút há hốc mồm.
Mộ Tiêu Thư mặt mỉm cười, rất tự nhiên thu khăn vào.
Sự tình đến nơi này, không sai biệt lắm xem như là kết thúc. Đàm Hạo Uyên bị hoàng đế lưu tại trong cung nói, Mộ Tiêu Thư hồi hồi vương phủ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn vào ở trong cung một trận.
Thế nhưng nàng đến vương phủ, trực tiếp nghỉ ngơi trên tháp, vừa hướng Khởi Thanh hô mệt mỏi quá, một bên cứ như vậy đã ngủ.
Ngủ một giấc lúc tỉnh, Mộ Tiêu Thư cả người lười biếng, ăn vài thứ uống chút nước, trong vườn thưởng hoa, thuận tiện còn tản một hồi, chính là không đề cập tới chuyện thu dọn đồ đạc.
Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Khởi Thanh nhắc nhở: "Tiểu thư, chúng ta còn phải chuẩn bị tiến cung, tuy nói trong cung cái gì cũng có, có chút đồ thường dùng vẫn là mang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-uy-vu-vuong-phi-co-cai-app/1510472/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.