Editor: Luna Huang
Lão đầu đem tiểu trùng đặt lên mi tâm của Niếp Lâm, đồ chơi kia đột đi vào trong, nó cắn vào da của Niếp Lâm, chui vào trong.
Tay của Niếp Lâm bắt đầu siết chặt, đau đớn để mặt của nàng nhíu lại. Thế nhưng nàng chịu đựng, vẫn chịu đựng, thẳng đến không thể nhịn được nữa, bạo phát ra một trận tiếng kêu thê lương bên trong nhà đá.
Thét chói tai bắt đầu, chưa từng ngừng, một tiếng mười tiếng, chấn động giữa núi rừng.
Một lát sau, cửa nhà đá mở ra, lão nhân kia đang cầm một bầu đi ra ngoài, đi tới bàn đá trước mặt ngồi xuống. Hắn mở nắp, đổ vào miệng của mình. Sau đó hắn động ngón tay mình, điếm từng con từng con, lại đếm mấy lần.
"Hắc hắc, không bao lâu nữa, thời gian sắp đến."
Trong tiếng kêu thảm thiết ở thất nội, lão đầu uống chút rượu, vừa uống vừa khén: "Hảo tửu, hảo tửu."
Trong hoàng cung Đông Sóc, Đông Sóc hoàng đế phình bụng cười to, nước mắt lưng tròng mừng rỡ chảy ra.
"Bắc Vọng... Ha ha, Bắc Vọng hoàng đế đã xảy ra chuyện! Minh châu, ngươi cũng tới xem một chút, cười chết trẫm rồi."
Nam Minh Châu tò mò xít tới, nhìn minh bạch, cũng là gương mặt cổ quái: "Bất quá hắn phản chính già như vậy rồi, cũng không sao."
Đông Sóc hoàng đế lắc đầu: "Tiểu nữ oa tử, ngươi không hiểu."
Nam Minh Châu bĩu môi, nàng cũng lười hiểu, nàng hiện tại chỉ quan tâm bức họa của nàng vẽ xong chưa.
Lần trước nàng phí một số tiền lớn mời một vị thành danh họa sĩ của Đông Sóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-uy-vu-vuong-phi-co-cai-app/442341/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.