-Đạo trưởng… Ngài cũng quá không thể nói lý đi rồi đấy !!!
-Ngài lão có thể không quan tâm tương lai của bản thân mình thế nhưng không thể vì thế mà phớt lờ tương lai của người khác ở bên cạnh mình đi.
-Ngài nhìn xem… Ninh Kiều còn nhỏ như vậy… Một bộ quần áo tử tế cũng không được mặc! Một bữa cơm ngon miệng cũng không được ăn. Đến nhà sợ rằng cũng sẽ không có để mà ở! Môi trường như vậy đối với một đứa bé có thể là tốt hay sao ? Một cô gái nhỏ như hoa như ngọc như vậy bị ngài nuôi thành cái gì rồi???
-Bị ngài nuôi thành khổ ha ha tiểu ăn mày vậy !
-A ha ! Ngài biết lúc ta nhìn thấy nàng, nàng đây là đang làm gì hay sao ? Nàng lúc đó chính đang mon men mon men lại gần một sạp hàng bán hoa quả rong bên đường, run rẩy lắm cũng không dám đi chạm lấy một trái táo
~
-Này là biết bao nhiêu đáng thương ! Biết bao nhiêu khổ cực nha!!! Ngài nỡ lòng nào lại nhẫn tâm để cô bé tiếp tục đi theo ngài sống những ngày tháng nay đây mai đó như thế nữa chứ ? Ngài đây là tội gì chứ !!!
-Á… ! Đau !!! Đừng có cắn ca !!! Buông ra!!! Buông ra mau!!!
Nguyễn đại thiếu gia vốn đang hăng hái chỉ trích đối phương ai ngờ tay vừa mới vung vẩy đưa đi ra chỉ thẳng vào mặt lão đạo sĩ lập tức liền bị tiểu Ninh Kiều há mồm cắn thật chặt. Đau khiến Nguyễn đại thiếu gia vừa tức vừa vội, vừa khóc không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990481/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.