-Thế nào! Món kẹo bông gòn này ăn ngon hay không?
-Bản đại thiếu gia nói không có sai đi? Đi theo thiếu gia anh đảm bảo cho em ăn ngon mặc đẹp, sung sướng cứ gọi là suốt cả cuộc đời này
~
-Khì khì khì…~ “gật gật”
Nhìn cô gái nhỏ cái miệng nhỏ nhắn không ngừng liếm láp kẹo bông gòn to đuỳnh trên tay, nghe nghe Nguyễn đại công tử nói xong liền gật gật đầu không ngừng. Đối phương một bộ vẻ mặt thỏa mãn cười tít mắt làm Nguyễn đại công tử trong lòng cao hứng cười không khép miệng lại được.
Hắc hắc! Quả nhiên bản đại công tử là thông minh nhất cái truyện này đấy. Chỉ hơi hơi chơi chút mưu kế nhỏ đối phương liền ngoan ngoãn ngoan ngoãn nghe theo ngay đi rồi. Ài~ Chỉ là tiếp theo nên sắp xếp cho cô nhóc này ở nơi nào đây???
Về Nguyễn phủ?
Mèm~ Nhỡ đâu bị bà Hải Như hay ông Trọng Kim bắt gặp thì biết nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại nói hắn nổi lòng tham chơi Lolita dưỡng thành nên giữa phố chợ đông người bắt cóc con gái người ta trở về? Cái này…
Hay là thôi đi~ Ông Trọng Kim mà biết chuyện sau đó không có đánh gãy chân hắn mới là lạ. Quan trọng nhất là tiếng tăm của Nguyễn đại công tử khó khăn lắm mới hơi hơi có chút cải thiện trong mắt hai ông bà ở nhà. Hắn mới không muốn vì chút chuyện này mà làm đánh giá của mình lại một lần nữa trở về số âm đâu
~
Nếu không đưa em nó đến chỗ Hồng Phấn?
Ồ không không! Tuy rằng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990485/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.