-Ha hả… tiểu Phấn, mấy giờ rồi?
Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên giọng điệu quái quái nói chuyện.
-Tiểu… tiểu… tiểu Phấn???
Được! Đến ngay cả Hồng Phấn cô nương cũng bị cách xưng hô đột nhiên của Nguyễn đại thiếu gia làm rùng cả mình. Có thể thấy năng lực tự tìm đường chết của hắn ta mạnh mẽ ra sao
~
-Ừm! Tất nhiên là tiểu Phấn rồi. Chẳng lẽ ta còn có thể gọi nàng là tiểu Hồng hay sao?
Nguyễn Trọng Lăng mặt vừa cười vừa đáp, quần áo cũng không mặc, cứ như vậy tự nhiên sải bước đến nơi bàn trang điểm Hồng Phấn đang ngồi.
-Ai…~ Công tử ngài tựu là trời là biển. Ngài bảo sao người ta liền như vậy. Thiếp thân đây chẳng lẽ còn có thể nói không được hay sao?
Giọng u u thở dài buồn bã nhược mất. Đôi bàn tay vẫn đều đều lên xuống dùng lược chải lên mái tóc dài đen tuyền.
-Khái khái…~ Đùa chút! Đùa chút thôi mà! Ừm! Để bản công tử xem xem đây là vị nào tiên nữ vừa mới lạc xuống phàm trần nào
~
Nguyễn Trọng Lăng cũng không phản bác, cười cười đi tới sau lưng Hồng Phấn cô nương, liếc nhìn qua bản thân mình hiện lên hình ảnh trong chiếc gương đồng đặt trên bàn. Hình ảnh có hơi… mờ ảo không rõ.
Lông mày thoáng nhăn một cái, có điều Nguyễn đại công tử rất nhanh liền không chú ý tới nó nữa. Ánh mắt chuyển sang nhìn đám đồ trang điểm khay khay lọ lọ của Hồng Phấn đặt trên bàn.
-Ừ! Trong những cái này cái nào là dùng để kẻ lông mi???
Nguyễn đại công tử nhìn một lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990500/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.