Nguyễn đại công tử đi theo cô nàng hầu gái dẫn đường bước vào một căn phòng trên tầng hai phía cuối đuôi thuyền. Căn phòng này rất lớn, thu dọn sạch sẽ thanh u. Trong phòng còn có một loại mùi hương thơm khiến tinh thần con người không khỏi thanh minh tỉnh táo. Trên tường có treo một vài bức tranh chữ nhìn vô cùng trang nhã nhưng với một kẻ một chữ bẻ đôi cũng không biết như Nguyễn đại công tử mà nói thì cũng không có gì cùng lắm thì.
Người hầu gái dẫn đường Nguyễn Trọng Lăng đến nơi đây liền hơi khom người thi lễ rồi chuyển thân rời đi, để lại một mình Nguyễn đại công tử của chúng ta bơ vơ nơi căn phòng trống.
Tuy rằng bản thân hắn ta đối với sắc đẹp của vị Hồng Phấn cô nương này cũng khá là ưa thích, có điều vẫn còn chưa tới mức si mê như đám người bên ngoài kia. Dù sao kiếp trước nhìn nhiều biết rộng, đối với sắc đẹp hắn vẫn còn có tương đối sức đề kháng. Mục tiêu chủ yếu bây giờ cũng chỉ là mua về nhà làm bí mật gia sư dạy học mà thôi.
Còn có một cái gọi là thịt nát trong nồi sớm muộn cũng có thể ăn, tới khi mua được nàng ta về nhà còn lo không thể tiến triển ra chuyện gì gì đó hay sao. Bởi vì thế cho nên chỉ cần vị Trần Phi Long kia có thể làm ổn thỏa, Nguyễn đại công tử của chúng ta cũng liền không quá quan trọng lắm phong độ vấn đề trước mặt Hồng Phấn cô nương. Thời điểm lúc nãy ngoài đại sảnh có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990521/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.