-Nguyễn huynh !
-Ừ ? Sao vậy ?
Bắt gặp Trần Phi Long vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn về phía mình, Nguyễn Trọng Lăng cũng theo bản năng ngồi thẳng người dậy hỏi lại.
-Cũng không có gì ! Chỉ là ta nếu như đã chấp nhận giúp huynh chuộc vị Hồng Phấn tiểu thư này ra vậy nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Chỉ có điều…
-Chỉ có điều làm sao ?
Nguyễn đại công tử vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
-Chỉ có điều hi vọng Nguyễn huynh có thể giải thích nghi hoặc. Nói ra đáp án câu đố của vị Hồng Phấn tiểu thư dưới kia. Ta thực sự rất tò mò đáp án là như thế nào.
Trần Phi Long vẻ mặt cười cười đáp lời.
-Ừ ? Đáp án ?
-Khoan đã ! Làm sao Trần huynh đệ ngươi biết ta có đáp án.
Nguyễn Trọng Lăng giật mình hỏi ngược lại.
-Này còn phải nói hay sao ! Nếu như huynh không biết đáp án sao có thể từ đầu tới cuối ngồi ung dung ở đây như vậy được ? Không biết đáp án làm sao huynh còn có thời gian suy nghĩ tới chuyện chuộc thân cho đối phương ? Ha ha… Cái này cũng không giống với Nguyễn huynh mà ta biết nha
~
-Chỉ có điều thật không nghĩ tới Nguyễn huynh không chỉ làm thơ làm từ giỏi mà còn biết đối chữ mẹo như thế này đấy. Quả nhiên là học rộng tài cao.
-Thật không hiểu đám người bên ngoài vì sao luôn miệng nói huynh là kẻ không học tập không nghề nghiệp. Thật chẳng lẽ đúng là thế nhân người đều ngu muội hay sao ?
Trần Phi Long vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990525/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.