-A!!! Chẳng lẽ công tử không biết chữ???
Tiểu Hồng vẻ mặt đầy ngạc nhiên chợt thốt lên.
-Móa! Ai nói ta không biết chữ!!! Ngươi mới không biết chữ ấy! Ta đây… là không nhìn rõ chữ mà thôi~
-Ừ? Mắt ta không nhìn được xa cho lắm.
-Đúng! Chính là như vậy
~
-Hừ! Chính là không nhìn rõ chữ viết bên dưới mà thôi!!! Có gì mà ngạc nhiên cơ chứ
~
Nguyễn đại thiếu gia xồn xồn nhảy dựng đứng lên phản bác. Thời đại này làm con của thương nhân đã là không có địa vị, đã được coi là đám không có văn hóa thô bỉ không có chịu nổi rồi. Nếu như là còn mang cái danh mù chữ nữa thì… thật là đáng sợ a thật đáng sợ.
Nói chung tuy rằng sự thực là như vậy Nguyễn đại công tử hắn cũng nhất định sẽ không nhận. Huống chi cách đây không lâu hắn còn ở trước mặt thầy đồ Trần đọc thơ đối câu đối đây. Nếu hiện tại lộ ra hắn thật ra là kẻ mù chữ vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Lời đồn công tử nhà họ Nguyễn đối câu đối không phân thắng bại với thầy đồ Trần nói vậy chẳng phải là nát tan luôn.
-A! Xin lỗi ! Xin lỗi công tử! Là nô tỳ không đúng! Là nô tỳ không đúng….
Tiểu Hồng bắt gặp Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt hầm hừ ác sát liền không khỏi sợ hãi xin tha. Trong lòng cũng là ảo não không thôi. Đúng là cái tội mồm miệng nhanh ẩu đoảng. Bất kể Nguyễn Trọng Lăng là thật mù chữ hay không, chỉ riêng việc cô ả nói phá ra như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990531/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.