Trên đường đưa tiễn ra cửa phủ…
-Nguyễn huynh, mùi vị thức ăn nhà huynh thật không tệ. Cảm giác rất ấm áp! Ừm! Sau này…sau này ta sẽ bồi thường cho.
Trần Phi Long lúc này quả thực là mặt mày ung dung thỏa mãn, vừa đi vừa rảnh rỗi nói chuyện.
Nguyễn Trọng Lăng nghe thế liền đáp:
-Hoan nghênh sau này huynh tới thường xuyên. Tuy nhiên lấy kiểu ăn vẽ rồng điểm mắt của huynh chỉ sợ riêng tiền cơm nhà ta cũng khó mà chống đỡ nổi. Lần sau tới dùng cơm nhớ rõ phải mang theo tiền đấy nhé, một bữa cơm năm ngàn tiền, già trẻ không gạt, bảo đảm ngài tận hứng mà về.
Trần Phi Long vẻ mặt ngẩn ngơ, tiếp theo hắn ta cười khúc khích nói:
-Nguyễn huynh! Huynh quả thật cũng rất biết nói đùa!
Dứt lời liền cứ như vậy cười cười vui vẻ mà rời đi.
Nguyễn Trọng Lăng nhìn theo bóng lưng của hắn, cao giọng hét to:
-Ta cũng không biết nói đùa!
Nói xong xoay người bước vào trong nhà, hướng phía chính sảnh đi đến, thấy ông Trọng Kim cùng bà Hải Như đang ngồi uống trà vì thế Nguyễn Trọng Lăng liền ngồi một bên bồi tiếp hai người.
Ông Trọng Kim chậm rãi nhấp từng ngụm từng ngụm thưởng thức chén trà, sau một lúc lâu mới nói:
-Con trai, cái cậu bạn Trần Phi Long kia con có biết nhà hắn đang làm là cái gì hay không?
Nguyễn Trọng Lăng đang cầm miếng bánh điểm tâm nhét vào miệng nghe vậy ngẩn người, nói:
-Cậu ta không phải đã nói trong nhà làm ăn buôn bán hay sao?
-Buôn bán? Ha ha….
Ông Trọng Kim cười nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990577/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.