Ông Trọng Kim ngồi dựa lưng trên ghế, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bên cạnh mình đối đi, đối lại. Ông thật sự không nghĩ ra, đứa con mình trước kia một chữ cũng không biết từ khi nào đã đã có thể làm thơ đối câu đối? Hơn nữa không ngờ còn có thể cùng thầy đồ Trần, văn tài đức độ đệ nhất thành Thăng Long này đấu đến không phân thắng bại. Tuy rằng mỗi lần đối đáp đều phải chờ một lúc thật lâu. Khả năng… Nhìn thần sắc của thầy đồ Trần thì tựa như đối với đứa học trò mới thu nhận này càng lúc càng hài lòng rồi.
Không thể tưởng tượng! Quả thực không thể tưởng tượng được! Ông Trọng Kim nhất thời có chút khó có thể tiếp thu chuyện đang diễn ra trước mắt. Đầu lắc nguầy nguậy, ông giờ chỉ muốn muốn kiểm tra xem một màn quỷ dị trước mặt này có phải là ảo giác, là đang mơ hay không?
Nghĩ tới Nguyễn Trọng Lăng, đây là lần đầu tiên mà người làm cha như ông cảm thấy đứa con này thật bí hiểm. Nghĩ lại từ sau khi đứa nghịch tử khốn nạn này hôn mê tỉnh dậy, từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ hành vi so với trước kia đều rất bất đồng. Thật giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn thấy bộ dạng phóng đãng, phá gia chi tử ngày xưa nữa. Hay là…. Thằng bé bị đánh cho thất điên bát đảo cho nên đầu óc đã nghĩ thông suốt, đã thông minh ra rồi hay sao? Nói vậy còn cần phải đến cảm ơn vị kia đã đánh nó suýt chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990584/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.