Nguyễn Trọng Lăng lần này cuối cùng cũng nghe ra vấn đề. Hắn giờ đại khái đã hiểu thầy đồ Trần vẽ bức họa này chủ yếu là để ưu quốc thương dân, còn mang chút ý tứ thương cảm người có tài nhưng không gặp thời.
Nghĩ nghĩ Nguyễn Trọng Lăng liền âm thầm lắc đầu, văn nhân thư sinh đều là cái đám tính tình yếu nhược. Một bức tranh thì có thể làm được chuyện gì? Có thể cứu vớt muôn dân trăm họ trong lúc dầu sôi lửa bỏng sao? Có thể chống lại tấn công của giặc ngoại xâm sao?
Cùng với ở nhà thở ngắn than dài, không bằng ra ngoài tòng quân kháng địch. Xem ra thầy đồ Trần này cũng là thuộc loại hình mọt sách. Hơn nữa lại là "mọt sách" nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi ở nhà đọc đọc sách cho chán rồi ưu quốc thương dân. Thời khắc nước nhà nguy cơ lại đi đắm chìm trong ý thức của bản thân mình. Có điều so với hắn, một kẻ lập chí làm công tử ăn chơi trác táng cũng không khá hơn là bao đi. Nguyễn đại công tử trong lòng cũng vô cùng thổn thức.
Chỉ là thầy đồ Trần lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trọng Lăng, nói:
-Mới vừa rồi ta thấy công tử chăm chú quan sát bức họa, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không biết, Nguyễn công tử có cao kiến gì không?
Ông thầy này có ý định bới lông tìm vết hay sao? Nguyễn Trọng Lăng oán hận thầm nghĩ, nếu như ta có cao kiến thì cần gì phải đến đây bái ngươi làm thầy. Lão sư thời cổ đại cùng với học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990587/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.