-Hừm?... Này… tên gì gì kia!... A! Ta đang gọi ngươi đó!!! Ngươi điếc à???
Đang mê mẩn trong thế giới tưởng tượng của chính mình, Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên cảm giác như… có người đang nói với mình thì phải??? Chỉ có điều hắn thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi lại có người dám nói chuyện với bản thân như thế.
Quay đầu nhìn lại. Ai ui, lại là hai cô bé gái giả trai. Trong đó có một cô bé còn mặc áo dài thư sinh màu lam nhạt, hai mắt đang trợn tròn, gắng hết sức trừng lớn đôi mắt, lườm lườm nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng.
-Ngươi… đang nói ta???
Thật sự không thể tưởng tượng nổi âm thanh vang lên bên tai vừa rồi lại là từ hai cô bé gái phát ra, Nguyễn đại công tử tính tình cẩn thận không khỏi lên tiếng hỏi lại.
Trước kia xem phim truyền hình, nhìn thấy mấy cô gái đóng giả trai, Nguyễn Trọng Lăng vẫn từng nghĩ. Mấy tay đạo diễn làm phim cũng thật là quá thể. Một cô gái, mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, như vậy chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng có thể thấy được giới tính làm sao. Đáng tiếc nam nhân trong phim truyền hình kia còn cương quyết nhìn không ra, luôn mồm xưng huynh gọi đệ. Thật không hiểu là nên hoài nghi chỉ số IQ thông minh của nhà biên kịch hay là hoài nghi chỉ số thông minh của tay đạo diễn.
Càng vô lý chính là luôn có tình tiết cô nàng gái giả trai kia trong lúc đánh nhau bị người ta chém bay mũ hoặc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990593/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.