Đột nhiên Giang Lạc cảm thấy có một ánh mắt nhìn trộm khiến cậu cực kỳ không thoải mái.
Ánh mắt theo dõi này như rắn độc thú dữ khiến cả người cậu dâng lên cảm giác run rẩy. Giang Lạc nhíu mày để sách xuống rồi ngẩng đầu lên quan sát, chống lại với ánh mắt của nam sinh ngồi đối diện.
Giang Lạc hơi thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, nghiên cứu tìm tòi hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Kỳ Dã đáp: “Tôi tên Kỳ Dã.”
Giang Lạc nói: “À.”
Lông mày Kỳ Dã lập tức nhăn lại, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi giống như không ngờ được rằng người trước mặt này sau khi biết hắn là ai thế mà lại lạnh nhạt đáp một tiếng “À” như vậy.
Làn đạn giễu cợt không thương tiếc.
[Ha ha ha hiện trường Kỳ Dã lật xe cỡ lớn!]
[Kỳ Dã vẻ mặt tức giận: Trên thế giới này thế mà vẫn còn người không biết đến thiên tài ta đây ư?]
“Cậu không biết tôi là ai hả?” Kỳ Dã cất cao giọng hỏi.
Giang Lạc cảm thấy hơi không yên lòng, cậu đứng dậy nhìn trái ngó phải tìm kiếm thứ gì đó trong hoàng hôn dần chìm sâu vào bóng đêm: “Không phải cậu nói mình tên Kỳ Dã à.”
Kỳ Dã nghẹn một cục trong lòng. Một lúc sau lại bị hành động của Giang Lạc làm cho tò mò: “Này, cậu đang tìm gì vậy?”
Ánh mắt Giang Lạc dần dần dừng lại tại một mảnh rừng cây. Chỗ ấy không gió tự bay, giống như đang ẩn giấu thứ gì đó. Đột nhiên cậu nhìn về phía Kỳ Dã: “Cậu rất lợi hại đúng không?”
Giọng điệu mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-chi-sinh-ton-chet-tiet-nay/2765481/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.