Biểu cảm Giang Lạc bỗng chốc trở nên quái dị.
Trong mắt ác quỷ thì nó chính là e ngại và giận dữ lẫn lộn. Hẳn là thanh niên tóc đen đang tích một bụng lửa giận nhưng mọi người không biết, cậu chỉ đang cố nhịn cười.
Súng thật đạn thật là gì cũng không hiểu mà lại tiến lên trêu người, Giang Lạc cảm thấy tên Trì Vưu này thật buồn cười.
Thậm chí Giang Lạc còn kích động đến mức muốn nhảy nhót trước hang sói.
Cậu nhíu mày lại, đuôi mắt hẹp dài như cười như không đảo qua phía thuyền phó, cái nhìn chẳng khác gì được bọc một lớp mật đường: “Phải không?”
Trong hộp rút thăm, cậu nhẹ nhàng chạm chạm tấm thẻ trong tay, cười một cách ngả ngớn: “Thuyền phó, anh muốn tôi cầm tấm thẻ này sao?”
Trên mặt thẻ sáng bóng mượt mà không chút sần sùi. Tuy nhiên Giang Lạc không tin Trì Vưu sẽ tốt bụng đến vậy, đặc biệt đưa cho cậu tấm thẻ chủ nhân.
Hoàn toàn ngược lại, rõ ràng Trì Vưu muốn phá bĩnh cậu, mang đến cho cậu thật nhiều phiền phức.
Cũng tương tự như ly nước bùa hòa hợp trước kia, sao Giang Lạc rơi vào bẫy của Trì Vưu thêm lần nữa được chứ.
Chiếc mặt nạ thuần trắng của ác quỷ chia thành hai dưới ánh đèn và màn đêm, thậm chí nhìn có mấy phần khủng bố vô thanh vô tức. Hắn khẽ cười một tiếng: “Tin tôi đi, tấm thẻ trong tay tôi mới là tấm thẻ mà cậu muốn.”
Giọng điệu hắn giống như trêu tức: “Tấm thẻ trong tay quý khách không dễ tìm đâu.”
Giang Lạc thăm dò nhìn từng biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-chi-sinh-ton-chet-tiet-nay/2765552/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.