Cái tên “Wilton” này là do Giang Lạc hỏi thăm từ ba quý phu nhân mà có.
Đối với trường hợp mà những người giàu đều đeo mặt nạ, một khi người giàu trên sân khấu bị gọi đích danh tương đương với việc bị xé rách lớp cải trang. Wilton vô cùng hoảng loạn, lão không nhớ rõ mình có quen người này.
“Mày là ai?”
Giang Lạc tiến về trước một bước, ánh đèn khiến chiếc bóng của cậu đổ dài dưới đất. Cậu không trả lời câu hỏi này mà bắt đầu coi thường mọi thứ trong vũ hội này.
“Nhạt nhẽo.”
“Vô vị.”
“Tôi còn cho rằng trò chơi ở đây rất khác biệt, ai ngờ nó chẳng khác gì ngoài kia, thấp kém, kịch bản, không có chút kích thích nào.” Giang Lạc quay đầu nhìn về nhóm người giàu: “Lẽ nào các anh thấy nó hay ho lắm à?”
Trên mặt những người giàu có cũng dần trở nên nhạt nhẽo, họ buông tay như cho Giang Lạc một đáp án.
So với sự chống đối từ nhóm dân thường thì lời chê bai tiết mục nhàm chán đến từ nhóm người giàu càng khiến Wilton bực bội hơn. Lão xiết tay mình lại, lửa giận tăng vọt. Ánh mắt mọi người dừng trước thanh niên tóc đen, chờ đợi cậu nói ra hết những lời còn lại.
“Trò chơi đã nhàm chán vậy rồi thì mình đổi quy tắc để nó trở nên thú vị đi chứ.” Giọng điệu của Giang Lạc lập tức thay đổi: “Quy định đầu tiên của vũ hội này là “không thể từ chối yêu cầu xem thẻ của người khác”, chỉ cần thêm vài chữ vào thôi thì cuộc chơi này sẽ trở nên hay ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-chi-sinh-ton-chet-tiet-nay/2765554/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.