Lisa là một cô bé dễ thương, mặc dù sợ hãi nhưng cảm giác lại nghiêng về hoang mang mờ mịt hơn. Em không hiểu sao bố mình lại thành ra như thế này.
Giang Lạc bắt chuyện rất đỗi tự nhiên: “Lisa này, bố em trở nên lạ thường từ bao giờ thế?”
“Lâu rồi ạ.” Lisa thì thào: “Không lâu sau khi mẹ Lisa rơi xuống nước, bố bắt đầu trở nên kỳ quái.”
Em vùi đầu cọ tay áo: “Lisa nhớ mẹ lắm, nhớ bố của ngày xưa nữa.”
Giang Lạc vỗ nhẹ lưng em, tò mò: ”Tại sao em lại ở đó mà cứu anh?”
“Tối nào em cũng trốn trong đó.” Lisa ngoan ngoãn đáp: “Bởi vì thỉnh thoảng em có thể cứu người ở đó. Họ không biết trốn đi đâu nhưng Lisa biết. Mỗi lần bố biến thành dáng vẻ đáng sợ ấy thì mắt không nhìn thấy gì, chỉ có thể ngửi được mùi của Lisa, nghe được tiếng của Lisa. Chỉ cần không phát ra tiếng động và che mùi, bố và những người khác sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu.”
“Trước kia em đã cứu được rất nhiều người hả?”
Lisa tối sầm mặt, em yên lặng gật nhẹ đầu.
Trong lòng Giang Lạc hiểu rõ kết quả của những người đó, nhưng cậu vẫn hỏi: “Sau đó bọn họ thế nào rồi?”
Một cô bé có thể sống sót giữa bao nhiêu quái vật trên tàu, đồng thời biết cách trốn tránh và cứu người, đó không phải là một việc dễ dàng gì. Ngay cả người lớn cũng không làm được, huống chi là một đứa trẻ?
Giang Lạc hơi nghi ngờ Lisa.
“Họ biến mất cả rồi,” Lisa ôm chặt lấy chính mình: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-chi-sinh-ton-chet-tiet-nay/2765561/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.