Lời vừa dứt, cảnh sát Lâm nhanh chóng phản ứng lại: “Á à, cá chình máu chúa đúng không? Là con này hả?”
Cảnh sát Lâm đi tới trước mặt cá đực bị trói, tò mò đảo vài vòng rồi bịt mũi nói: “Trời đất ơi sao mà tanh thế.”
“Anh hiểu lầm rồi.” Giang Lạc bình tĩnh vỗ vai Lisa: “Cá chình máu chúa mà em nói chính là người này đây.”
Mọi người xung quanh nghe thấy lời ấy không khỏi ngơ ngác, bao gồm cả người một nhà.
Lisa hoang mang, ngước mắt nhìn Giang Lạc, nghiêng đầu hỏi: “Anh ơi?”
Giang Lạc cúi thấp đầu tặng cô bé một nụ cười thật hiền lành: “Đừng sợ nha, anh lập tức nhốt em lại nhanh thôi.”
Nói xong thì nhìn về phía cảnh sát: “Cảnh sát Lâm, anh chuẩn bị giúp em một căn phòng được canh chừng chặt chẽ với ạ.”
Cảnh sát Lâm nhìn Lisa rồi lại nhìn sang Giang Lạc, do dự hỏi: “Có phải em nhầm không?”
Lisa mở to hai mắt, sợ sệt lui về sau. Lúc va phải Văn Nhân Liên, cô bé vội vàng nắm áo y rồi nức nở: “Chị ơi, em sợ.”
Văn Nhân Liên nhìn cô bé chăm chú, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tay bé: “Không sao đâu em.”
Lúc Lisa khẽ thả lỏng, Văn Nhân Liên tức khắc kéo tay cô bé xuống rồi nhanh như chớp bẻ ngoặt ra sau.
Lisa không dám tin quay đầu nhìn y, Văn Nhân Liên nhếch môi: “Nhưng xin lỗi nhé, anh tin tưởng bạn bè mình hơn.”
Câu nói này thành công đánh thức nhóm người đang sửng sốt. Trình Lực la lên: “Nó chính là cá chình máu chúa ư?”
Nghĩ đến vợ và con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-chi-sinh-ton-chet-tiet-nay/2765571/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.