Điền Hưng Nhân nghĩ thầm anh nói dễ nghe nhỉ, loại chuyện cố hết sức mà không được lòng này sao lại bắt tôi đi làm? Anh sao không tự mình dẫn đội đi? Điền Hưng Nhân nói: "Nhưng vạn nhất chuyện này khiến Văn gia biết được..." Trong lòng Điền Hưng Nhân, Văn gia chính là tồn tại cao không thể với.
Nhậm Tòng Phong cười ha ha nói: "Phó thủ tướng Văn ở độ cao gì chứ, anh cho rằng y sẽ để ý tới loại chuyện này ư? Tôi tin rằng y sẽ giải quyết việc chung, nếu y biết chuyện của Trương Dương thì cũng sẽ không đồng ý. Hưng Nhân à, cấp trên đã hạ nhiệm vụ cho chúng ta, nhất định phải mau chóng mau chóng vấn đề nhà ở đó, anh đi mau đi, cố gắng làm tốt công tác tư tưởng cho hắn."
Điền Hưng Nhân không khỏi có chút nóng mặt, quả thực người ta sẽ không chú ý tới một nhân vật nhỏ như hắn, hắn nói khẽ: "Chủ nhiệm Nhậm à, nếu có thể làm thông công tác tư tưởng cho hắn thì chúng tôi sao lại bị hắn đuổi ra khỏi cửa? Đến bây giờ hai chiếc xe của ban di dời chúng ta còn đang bị xích ở cửa kia kìa, thằng ôn này có còn là cán bộ quốc gia không? Tôi thấy hắn căn bản chính là cường đạo, một tên cường đạo không thông tình lý."
Nhậm Tòng Phong nói: "Đồng chí Hưng Nhân, nếu hắn không nghe lời khuyên bảo thì khi cần thiết chúng ta chỉ có thể áp dụng một số thủ đoạn tất yếu, tôi tin anh có năng lực giải quyết chuyện này." Nói tóm lại Nhậm Tòng Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867252/chuong-1184-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.