Tống Hoài Minh nói: "Thật ra bất kể cũng có thể gây dựng một phen sự nghiệp, Thế Luân huynh hiện tại làm cũng rất xuất sắc."
Tiết Thế Luân nói: "Ở quốc gia này của chúng ta, làm rạng rỡ tổ tông tuyệt đối không phải là chỉ dùng tiền tài là có thể làm được. Trong mắt cha tôi, thành tựu của tôi chỉ sợ không thể đánh đồng với Hoài Minh huynh."
Tống Hoài Minh nói: "Thế Luân huynh nói như vậy, tôi thật sự rất xấu hổ."
Tiết Thế Luân quay lại đề tài về Hạng Thành: "Hoài Minh huynh, tôi cũng không giấu gì anh, trong khoảng thời gian này trong lòng tôi vô cùng dày vò, chính là vì chuyện của Hạng Thành."
Tống Hoài Minh nói: "Hắn là hắn, anh là anh, hắn cũng không phải là trẻ chưa thành niên, nên gánh trách nhiệm vì hành vi của mình."
Tiết Thế Luân nói: "Rất cao hứng khi nghe thấy anh nói như vậy, nhưng rất nhiều người lại không nghĩ như vậy."
Tống Hoài Minh nói: "Người sống trên đời thực sự bị khốn nhiễu quá nhiều, nếu mỗi một việc chúng ta đều phải để ý, như vậy sẽ có rất nhiều phiền não, người đến tuổi của chúng ta, phiền não đã không ít rồi, sao còn phải tự tìm phiền não nữa?"
Tiết Thế Luân mỉm cười nói: "Hoài Minh huynh ở trong quan trường, sự lý giải đối với quan trường thì thấu triệt hơn tôi rất nhiều. Một người chỉ cần đã làm rồi thì sẽ bị khắc lên dấu của quan trường, bất kể anh về sau có làm quan hay không, bất kể anh đã về hưu hay chưa, người khác đầu tiên sẽ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867282/chuong-1178-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.