Từ Kiến Quốc đi tới, không biết Hắc Quả Phụ gọi hắn làm gì: "Có việc à?" Thằng cha này hiện tại xem như đã minh bạch rồi, Hắc Quả Phụ và Trương Dương hai người là kỳ phùng địch thủ, đầu óc của hai người này mình không thể nào bằng được, sự thật chứng minh Trương Dương căn bản không cần hắn lo lắng, tuy rằng Từ Kiến Quốc đến bây giờ vẫn không rõ thế núi rốt cuộc là sao lại phát sinh lở núi, nhưng có chuyện hắn có thể khẳng định, đó chính là vận khí của Trương Dương không phải tốt bình thường. Cẩn thận ngẫm lại trong đây tràn ngập ảo diệu, tuyệt đối không phải là hai chữ trùng hợp có thể giải thích. Từ Kiến Quốc trong đầu lúc này vẫn chưa yên tĩnh, đoạn đường xảy ra chuyện vừa rồi là chỗ hắn xác nhận cho Trương Dương là không có người giám sát, chẳng lẽ hắn phóng bom ở đó?
Hắc Quả Phụ nói: "Các anh là bằng hữu, xe của tôi thuộc về hắn, anh giúp lái về nhé." Cô ta ném chìa khóa xe Ferrari cho Từ Kiến Quốc, sau đó thì dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ngồi vào trong xe thể thao Bugatti của Trương đại quan nhân nội nghiễm nhiên thực hiện lời hứa của mình, tặng chiến lợi phẩm là bản thân cô ta cho Trương Dương.
Bất kể người bên ngoài thấy thế nào, Hắc Quả Phụ chỉ nhìn một mình Trương Dương, tình ý miên man, giống như người thất bại tối nay không phải là cô ta mà là Trương Dương.
Trương đại quan nhân cảm thấy có chút không được tự nhiên, chuyện này ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867345/chuong-1175-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.