Trương Dương cười nói: "Không vội, em cứ từ từ mà nghĩ. Có muốn anh giúp em ôn tập quá trình vừa rồi một chút không?"
Kiều Mộng Viện vội vàng xua tay: "Đừng!"
Trương Dương cười ha ha.
Kiều Mộng Viện lúc này mới nghĩ ra: "Đúng rồi, em nghe nói Yên Nhiên gần đây sẽ về nước."
Trương đại quan nhân gật đầu: "Không sai, cô ta sắp tới sẽ về, có thể là trong hai ngày nữa."
Kiều Mộng Viện nói: "Có muốn nói chuyện tử tế với cô ta không?"
Trương Dương nhìn mắt đẹp của Kiều Mộng Viện, tâm tư của nữ hài tử không phải dễ nắm bắt, tuy rằng một đám hồng nhan tri kỷ này của mình đều biểu hiện vẻ rộng rãi phi thường lớn, nhưng trong lòng họ rốt cuộc nghĩ gì thì vẫn rất khó nói, dù sao ở thời đại hiện tại, không có ai rộng lượng tới mức nguyện ý chia xẻ tình cảm với người khác, Trương Dương nói: "Để sau hẵng tính."
Kiều Mộng Viện nói: "Thật ra hai người không nên chia tay."
Trương Dương nói: "Trong lòng em thực sự có thể để anh có nữ nhân khác ư?"
Kiều Mộng Viện mím môi, nói khẽ: "Em có lựa chọn khác ư?"
Trương Dương nói: "Gì cơ, anh nghe không rõ?"
Kiều Mộng Viện nói ": Cho dù anh là cây của cải hoa tâm, cho dù anh có nhiều tật xấu như vậy, nhưng đem anh ra so sánh với người khác thì cuối cùng anh vẫn luôn thắng, cho nên em cuối cùng không thể không lựa chọn chịu đựng khuyết điểm của anh, em nghĩ người khác cũng giống em."
Trương đại quan nhân nói: "Mộng Viện, anh thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867406/chuong-1170-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.