Văn Quốc Quyền nói: "Không cần phải khách khí như vậy!" Ngữ khí của y đã có chút không vui, quay mặt đi, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe, nội tâm của Văn Quốc Quyền cũng trở nên tăm tối như sắc trời của Bắc Cảng, qua một hồi lâu mới hỏi: "Tính đến trước mắt thì con số tử vong là bao nhiêu?"
" Ba trăm chín mươi tám người, mất tích một trăm bảy mươi ba người." Trương Dương thấp giọng trả lời.
Văn Quốc Quyền lặng lẽ gật đầu: "Tôi nghe nói đồng chí phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Cung Kì Vĩ đã hi sinh vì nhiệm vụ?"
Trương Dương trong lòng đau xót, hắn cúi đầu: "Nguyên nhân cái chết của đồng chí Cung Kì Vĩ vẫn đang được điều tra."
Văn Quốc Quyền nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trương Dương, chăm chú nhìn vào hai mắt hắn rồi nói: "Có vấn đề gì ư?"
Trương Dương nói: "Bí thư thị ủy Hạng Thành sáng sớm đã rời khỏi văn phòng rồi mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm được nơi hạ lạc của y, tối hôm qua y hạ lệnh cho đồng chí Cung Kì Vĩ tới câu lạc bộ thuỷ thủ chỉ huy di dời nhân viên, căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu của cảnh sát thì cái chết của đồng chí Cung Kì Vĩ không phải là tai nạn, rất có thể là một hồi mưu sát có tính toán."
hai hàng lông mày rậm của Văn Quốc Quyền nhíu chặt lại: "Anh ở trong thể chế đã bao nhiêu năm rồi?"
Trương Dương nói: "Cũng sắp sáu năm rồi."
Văn Quốc Quyền nói: "Thời gian sáu năm vẫn chưa học được cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867424/chuong-1167-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.