Nguyên Hòa Hạnh Tử xách cái giỏ đồ ăn đi trên con phố lát gạch, trong ấn tượng của Trương đại quan nhân cô ta vẫn luôn dùng tư thái của nữ cường nhân để xuất hiện ở bên ngoài, nhưng không ngờ cô ta lại dùng phương thức cuộc sống hóa như vậy để xuất hiện trước mặt người khác.
Nguyên Hòa Hạnh Tử xách giỏ đồ ăn tới trước quán hải sản cách đó không xa lựa thực phẩm, trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, cô ta nhìn thấy Trương Dương đang chăm chú nhìn mình, Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười, nụ cười của cô ta khiến ánh sáng mặt trời rực rỡ tựa hồ cũng trở nên mờ nhạt.
Trương đại quan nhân cũng cười, hắn vẫy vẫy tay với Nguyên Hòa Hạnh Tử.
Nguyên Hòa Hạnh Tử sau khi trả tiền thì xách giỏ thức ăn tới trước mặt Trương Dương.
Trương đại quan nhân cười nói: "Không ngờ cô còn có hứng thú đi chợ."
Nguyên Hòa Hạnh Tử không lập tức ngồi xuống mà nói khẽ: "Mua nguyên liệu nấu ăn tươi, lát nữa có thể mang về làm."
Trương Dương nói: "Không quen ăn đồ ăn Trung Quốc à?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Chỉ là có chút nhớ những món ăn Nhật Bản chính tông."
Trương Dương mời: "Ngồi đi, tôi mời cô ăn bữa sáng!"
Nguyên Hòa Hạnh Tử bật cười: "Tôi còn tưởng rằng anh không mời tôi ngồi xuống đấy."
Trương Dương nói: "Ăn gì?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử gọi một bát sủi cảo đậu hủ và một bát nước đậu xanh.
Sau đó hai người liền bắt đầu ăn cơm, trong quá trình này, Trương đại quan nhân cũng không chủ động nói chuyện, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867502/chuong-1146-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.