Hồng Chính Tể cơ hồ không thể tin vào tai mình, không ngờ Trương Dương dễ dàng thả mình như vậy, hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, đứng dậy cầm dù đeo lên người. Trương Dương mở cửa, gió to thổi vào trong khoang. Hồng Chính Tể xoay người nhìn thoáng qua Kim Mẫn Nhi, Kim Mẫn Nhi cười cười lớn tiếng nói với hắn: "Thay tôi xin lỗi tổng thống tiên sinh."
Trên mặt Hồng Chính Tể lộ ra nụ cười kỳ quái, hắn nhảy ra khỏi cabin.
Trương Dương trở lại vị trí ghế lái phụ rồi ngồi xuống. Kim Mẫn Nhi điều khiển trực thăng bay được một khoảng thì bay đẩu hạ thấp độ cao. Nơi cô ta bay tới là trung tâm nghiên cứu và phát triển Lam Tinh ở đảoTế Châu.
Sau khi Trực thăng đáp xuống sân bay, cô ta dẫn Trương Dương đi thang máy nhanh chóng tiến vào tầng ba dưới đất. Kim Thượng Nguyên lúc sinh tiền cực kỳ yêu thương cháu gái, rất nhiều bí mật cho dù là Kim Thừa Hoán cũng không biết.
Kim Mẫn Nhi mở cửa mật mã, bắt đầu từ cánh cửa này, chỉ có bác cả và cô ta có thể đi vào, sau khi khóa cửa lại, Kim Mẫn Nhi nói với Trương Dương: "Bác cả sợ một ngày sẽ phát sinh chiến tranh, dưới đất công sự dưới đất này là dựa theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm khắc nhất để xây dựng, chúng em gọi nó là chỗ tránh nạn cho ngày tận thế."
Đi qua cánh cửa thứ hai, tiến vào thang máy, bọn họ đã xuống xâu hơn ba mươi mét. Kim Mẫn Nhi nói: "Nơi này chẳng những có thể chống đỡ không kích, tránh được cả địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867504/chuong-1145-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.