Kim Thừa Hoán tức giận nói: "Đừng có nhắc tới ả tiện nhân đó trước mặt cha!"
Kim Mẫn Nhi nói: "Quyền lực trong lòng cha thực sự quan trọng như vậy ư? Thậm chí còn quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con gái mình?"
Kim Thừa Hoán nói: "Con còn nhỏ, con căn bản không hiểu cái gì gọi là hạnh phúc!"
Kim Mẫn Nhi ra sức lắc đầu: "Con hiểu!"
Kim Thừa Hoán nói: "Trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn vinh dự của gia môn cả, muốn Trương Dương được sống sót thì con chỉ có một lựa chọn." Nói xong hắn bỏ đi.
Kim Mẫn Nhi nhìn bóng dáng cha, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với hắn như vậy, cô ta trở lại trước bàn trang điểm, nhìn mình tiều tụy trong gương, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt đã trở nên kiên quyết.
Bên trong mật thất không thể phân rõ thời gian, Trương đại quan nhân khôi phục một chút thể lực, có thể đi lại tự nhiên, vách tường ở bên trái hắn lộ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong chứa thiết bị đưa thực vật tới cho hắn.
Trương Dương đi tới nhìn nhìn, đồ ăn rất phong phú, không ngờ còn kèm thêm một chai rượu vang, hắn quả thực có chút đói bụng, cầm khay đồ ăn lên ăn, sau đó thì đặt bát đũa lên thiết bị, thiết bị lên xuống chậm rãi hạ xuống, sau đó thì cái lỗ khép lại.
Thân thể của Trương đại quan nhân đã hơi khôi phục, liền bắt đầu cân nhắc nên rời khỏi đây như thế nào, tuy rằng không biết tính tình của Kim Thừa Hoán, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867510/chuong-1144-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.