Kim Thừa Hoán nói: "Cho nên, anh muốn lợi dụng phản loạn lần này để khơi mào một hồi chiến tranh! Thậm chí không tiếc hy sinh hòa bình mà dân tộc Đại Hàn khó khăn lắm mới có được?"
Minh tướng quân hừ lạnh một tiếng: "Hòa bình ư? Từ lúc nam bắc phân chia, cái chữ này sớm đã không thuộc về mảnh đất này của chúng ta rồi, quốc thổ phân liệt, thân nhân chia lìa, hòa bình cái gì chứ?"
" Anh cho rằng khơi mào chiến tranh sẽ có hòa bình ư?"
Minh tướng quân nói: "Sau đại loạn tất có đại trị, anh đã không có quyết đoán như vậy thì cũng chỉ có tôi đi làm thành chuyện này thôi."
Kim Thừa Hoán cười ha ha, nói: "Nói đường hoàng quá nhỉ, đơn giản là che giấu mục đích ích kỷ của anh thôi, cái gì thống nhất bán đảo, anh căn bản không hề nghĩ tới, có phải rất hy vọng đạn đạo của chúng ta hạ xuống đất bắc hay không, một khi chiến hỏa dấy lên, như vậy tổng thống sẽ trở thành người đứng mũi chịu sào, mà tôi tất nhiên cũng sẽ vì chuyện này mà phải gánh vác trách nhiệm, người đạt được lợi ích cuối cùng chỉ có anh và đồng minh của anh, tính toán hay lắm!"
Minh tướng quân: "Không phải ai cũng coi trọng quyền lực như anh!"
Kim Thừa Hoán nói: "Chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy rồi, anh không lừa được tôi đâu!"
Minh tướng quân nói: "Sau lưng mỗi một hồi đại cách mạng đều sẽ có người hy sinh."
Kim Thừa Hoán nói: "Anh đánh giá cao năng lực của mình rồi, cũng xem nhẹ lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867516/chuong-1142-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.