Viên Hiếu Thương nói: "Tôi tin!"
Đinh Cao Sơn nói: "Anh muốn gì?"
Viên Hiếu Thương nói: "Đinh tổng, anh cho rằng tôi thực sự có thể giúp được gì trong chuyện này ư?"
Đinh Cao Sơn nói: "Kết quả đồ sứ và mái ngói va chạm sẽ như thế nào? Anh cho rằng ai sẽ sợ ai hơn?"
Viên Hiếu Thương nói: "Mái ngói gặp đồ sứ, hẳn là lưỡng bại câu thương, nhưng anh có nghĩ tới hay không, đồ sứ cũng có lựa chọn của mình, thà làm ngọc vỡ!"
Đinh Cao Sơn cười nói: "Chỉ cần mái ngói đã quyết định thì đồ sứ trốn không thoát đâu!"
Viên Hiếu Thương hít một hơi, nhìn án tịch dương đang khuất dần: "Tịch dương đẹp vô hạn, chỉ là gần tới hoàn hôn, con người ta cũng có ngày già đi, Đinh tổng. Anh có từng nghĩ tới về hưu không?"
Đinh Cao Sơn nói: "Nghĩ tới rồi, nếu người nhà của tôi bình an thì về hưu cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn rất tốt."
Viên Hiếu Thương lắc đầu nói: "Anh hiểu lầm rồi, tôi đã sớm có ý định về hưu, nhân sinh chỉ có trăm năm ngắn ngủn, tôi đã lãng phí thời gian tốt nhất ở Bắc Cảng, thực sự rất muốn ra ngoài đi du lịch một chút, nghe nói thế giới này lớn lắm."
Đinh Cao Sơn nói: "Tôi không có gì hay để quan tâm cả, luôn cảm thấy sống quãng đời còn lại ở quê hương vẫn ổn thỏa hơn."
Viên Hiếu Thương đi về phía trước vài bước, khom người nhặt một cục đá lên, dùng sức ném ra mặt biển, đá rơi vào trong biển, không thấy một chút bọt sóng nào, Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868068/chuong-1062-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.