Trương Dương cũng không ngờ Kì Sơn tới nhanh như vậy, Vinh Bằng Phi vừa đi thì Kì Sơn cũng tới Bắc Cảng, vẫn là vì sinh ý thuỷ sản của hắn, hắn trước tiên là tới tìm Viên Hiếu Thương, bởi vì trước đó Viên Hiếu Thương đã gọi điện thoại cho hắn, Viên Hiếu Thương là muốn mượn cơ hội này mời Trương Dương tới tụ họp, cảm tạ đại ân của cứu con trai hắn của hắn, trong mắt Viên Hiếu Thương, ân tình này mình chỉ sợ cả đời cũng đều không thể báo đáp được.
Trong mắt rất nhiều người, Viên Hiếu Thương luôn là người tri ân báo đáp, đây cũng là nguyên nhân mà Kì Sơn kết giao với hắn, trong khái niệm của Kì Sơn, kẻ làm người bất hiếu không chơi, kẻ làm người bất nghĩa không chơi, kẻ làm người bất trung không chơi, mà Viên Hiếu Thương hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kết bạn của hắn, dựa theo tiêu chuẩn này thì Trương Dương không nghi ngờ gì nữa cũng phù hợp.
Trương đại quan nhân hôm ấy mở một cuộc họp thường ủy lần đầu tiên sau khi trở về Tân Hải, bởi vì có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, cho nên phải tới tận hơn bảy giờ mới tới được khách sạn vương miện, hơn thời gian ước định gần một giờ.
Trương Dương đi vào phòng, áy náy nói áy náy nói: "Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay họp muộn quá!"
Người ngồi ở bàn đều đang chờ Trương Dương, Trương Dương đến đây mới phát hiện trừ Kì Sơn và Viên Hiếu Thương ra, còn có ba vị nữ sĩ, một vị tổng giám đốc Thiên Nhai Trần Thanh Hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868163/chuong-1040-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.