Tạ Chí Quốc cười nói: "Cũng không phải là tôi lên giọng nhà quan, tôi là cục trưởng, Trương Dương cũng là bí thư thị ủy thành phố, tôi nào dám lên mặt trước anh ta."
Tạ Hiểu Quân nói: "Cha, tốc độ thăng quan của cha cũng chậm quá, con còn nhớ lúc còn còn nhỏ, cha đã là cục trưởng cục trưởng, lúc trưởng thành thì cha là cục trưởng, sư phụ con hiện tại đã là bí thư thị ủy rồi."
Tạ Chí Quốc cười nói: "Tôi không dám so với ông ấy đâu, năm đó khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, tôi còn là đại chủ nhiêm ban sinh đẻ kế hoạch của xã Hắc Giả Sơn." Câu này khiến người trên bàn cơm đều bật cười. Tính cách của Từ Ngưng cũng vô cùng hoạt bát, cô ta cười nói: "Chú Trương, thật vậy ư? Chú thật sự là chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch à?"
Trương Dương cười nói: "Đúng là có chuyện như vậy, lúc tôi vừa vào sĩ đồ là năm 92, lúc đó Tạ cục dẫn một đội cảnh sát tới bắt tôi đi mà."
Lâm Tú cũng không nhịn được liền bật cười: "Bắt cậu là đúng, ai bảo cậu dám bắt Yên Nhiên."
Tạ Hiểu Quân trừng mắt nó: "Sư phụ, anh không ngờ làm vậy thật ư, anh đúng là sắc đảm bao thiên!"
"Sao lại nói vậy?" Lâm Tú gắt.
Trương Dương cười nói: "Đó là Yên Nhiên bị thương, tôi cõng cô ta từ dưới vách núi lên, chân cô ta bị gãy, đêm hôm khuya khoắt bảo tôi đưa cô ta đi đâu được? Cha cậu tìm cô ta, coi tôi là phần tử phạm tội."
Tạ Hiểu Quân cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868170/chuong-1038-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.