Từ trong lời nói của Mạnh Truyền Mĩ Trương Dương ý thức được thị lực của bà ta xảy ra vấn đề, hắn cầm tay Mạnh Truyền Mĩ, đặt ở lên mặt mình, nói khẽ: "Cô Mạnh, cô sờ thử xem, mục đích chân chính của Trương đại quan nhân là muốn bắt mạch cho Mạnh Truyền Mĩ.
Mạnh Truyền Mĩ thở dài nói: "Cậu...cậu muốn bắt mạch cho tôi ư? Không cần phải phí tâm đâm..."
Ngón tay Trương Dương đặt trên mạch môn của Mạnh Truyền Mĩ, lông mày hắn nhíu chặt lại, mạch tướng của Mạnh Truyền Mĩ đã có dấu hiệu khô kiệt, hơn nữa Mạnh Truyền Mĩ tựa hồ có biểu hiện trúng độc, Trương Dương lắc đầu với Kiều Mộng Viện, dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta, tình huống của Mạnh Truyền Mĩ rất nghiêm trọng, phải lập tức chữa bệnh cho bà ta.
Mạnh Truyền Mĩ hữu khí vô lực nói: "Trương Dương... Nhất định là... Nhất định là Mộng Viện gọi cậu tới. Tôi không muốn chữa bệnh...cậu để tôi tự sinh tự diệt được không?"
Kiều Mộng Viện thấp giọng khóc nức nở: "Không được, mẹ... mẹ không thể tàn nhẫn như vậy được, mẹ còn có con và đại ca, mẹ không thể không mặc kệ chúng con được!"
Mạnh Truyền Mĩ ho khan, qua một lúc lâu, tiếng ho khan mới bình ổn: "Tôi đã là người xuất gia rồi... Duyên phận giữa chúng ta đã đứt... Huống chi, hai đứa đã lớn, tôi... tôi..."
Trương Dương thấy bà ta nói năng rất khó khăn, lặng lẽ vươn tay ra điểm huyệt ngủ của Mạnh Truyền Mĩ, Mạnh Truyền Mĩ cảm thấy mí mắt đột nhiên trở nên nặng trịch, rất nhanh liền thiếp đi.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868193/chuong-1033-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.