Viên Hiếu Thương gật đầu nói: "Lúc trước xúi giục quan hệ giữa chúng ta và Trương Dương, ý đồ khiến chúng ta và hắn đánh nhau ngươi chết ta sống, tất cả là vì có người ở sau lưng bày kế, đại ca, em đoán rằng chuyện bắt cóc và chuyện trước kia có thể là cùng một người làm ra."
Viên Hiếu Công nói khẽ: "Huynh đệ chúng ta ở Bắc Cảng nhiều năm như vậy, đắc tội với người cũng là điều khó tránh khỏi, tôi vẫn nhắc nhở các cậu, làm việc đừng có quá ngông nghênh, trong điểm này, lão Tam và lão Tứ làm không tồi, lão Nhị, cậu trong ba huynh đệ là người lớn tuổi nhất, nhưng làm việc xung động nhất, nói trắng ra là ngu xuẩn nhất, tôi hỏi cậu, lúc trước chiếc xe việt dã của Kiều Mộng Viện cậu vì sao mạo hiểm nhận?"
Viên Hiếu Nông lúng túng nói: "Em không biết bối cảnh của cô ta."
Viên Hiếu Công nói: "Làm việc không thể thiếu can đảm, nhưng can đảm nhất định phải thành lập trên cơ sở tìm hiểu rõ căn cơ của người khác, người nào trêu được, người nào không trêu được nhận định phải phân rõ, các cậu đã làm sinh ý thì phải hiểu đạo lý hòa khí sinh tài, gây thù chuộc oán khắp nơi đến cuối cùng chỉ có thể biến thành tự mình thảm hại vô cùng."
Viên Hiếu Binh nói: "Đại ca, hiện tại người khác rõ ràng muốn phó với chúng ta!"
Viên Hiếu Công nói: "Tôi đã nói với các cậu đừng gây chuyện, nhưng nếu chuyện thật sự rơi xuống đầu chúng ta thì cũng không được sợ, ai dám động vào huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868201/chuong-1032-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.