Cố Minh Kiện nói: "Có phải rất giống không, thật đó, nếu như anh không nói, tôi thực sự cho rằng chính là chị tôi."
Trương Dương nói: "Tôi muốn tìm cô ta để nói chuyện."
Cố Minh Kiện nói: "Cô ta không phải là chị của tôi, chị của tôi đã chết rồi."
Trên đời này chỉ sợ không người nào kiên trì cho rằng Cố Giai Đồng chưa chết như Trương Dương, hắn trước tiên thông qua phía khách sạn biểu đạt ý nguyện muốn gặp mặt nói chuyện với Nguyên Hòa Hạnh Tử, nhưng phía Nguyên Hòa Hạnh Tử không có ý gặp mặt một nam tử xa lạ, không chút lưu tình cự tuyệt hắn.
Trương đại quan nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tối hôm đó thằng cha này một lần nữa quay trở về khách sạn Tuệ Nguyên, Nguyên Hòa Hạnh Tử ở trong phòng tổng thống của khách sạn, nằm ở tầng chín, Trương đại quan nhân trước chuyện đã bảo Kì Sơn giành cho hắn một phòng ở tầng tám, hơn mười một giờ tối hôm đó, thằng cha này mượng bóng đêm, đi ra từ ban công, dùng thuật bích hổ du tường leo lên phòng của Nguyên Hòa Hạnh Tử, từ cửa sổ nhìn vào, có thể nhìn thấy trong phòng khách có hai gã vệ sĩ đứng đó, Nguyên Hòa Hạnh Tử không có ở trong phòng. Trương Dương tiếp tục di động trên tường, một lát sau, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Nguyên Hòa Hạnh Tử, hắn dừng động tác, hai tay vịn vào lan can, nhìn vào bên trong.
Nguyên Hòa Hạnh Tử từ bên trong đi ra, nói gì đó với hai gã vệ sĩ, hai người hai người cúi người thật sâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868310/chuong-979-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.