Thường Hải Thiên nói: "Liddell tiên sinh, nói như vậy thì không có hậu đạo rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, dây chuyền sản xuất của anh đã lạc hậu rồi, về phần nhà xưởng, ai chẳng biết anh sắp phải di dời, công nhân có nghề trong tay tôi nhiều lắm, năm trăm vạn thì tôi sẽ không suy nghĩ, thế này đi, tôi trả anh hai trăm vạn."
Liddell mặt mũi trắng bệch mặt mũi trắng bệch: "Thường tổng, anh đây là cho bố thí!"
Thường Hải Thiên nói: "Vậy anh cứ coi như tôi không nói gì, thật ra tôi thật sự không có ý tứ bàn tiếp nữa, hai trăm vạn là tôi trả cao rồi đấy, mọi người thôi thì là bạn đi, bàn chuyện làm ăn làm gì nữa!" Thường Hải Thiên lại bỏ đi.
Liddell hạ quyết tâm: "Bốn trăm vạn!"
Thường Hải Thiên đã bước nhanh tới cạnh Trương Dương.
"Ba trăm vạn!"
Thường Hải Thiên kêu lên: "Bí thư Trương, ngài đợi tôi đã!"
Liddell nắm chặt hai tay: "Hai trăm năm mươi vạn, không thể bớt được nữa!"
Thường Hải Thiên dừng chân, nghĩ thầm hai trăm năm mươi vạn, sớm biết như vậy, con mẹ nó lúc trước anh đi làm găng với Trương Dương làm gì, thế chẳng phải là lấy trứng chọi đá ư?Nhưng không có thằng cha có mắt không tròng này thì lấy đâu ra tiện nghi hiện tại cho gã chiếm, Thường Hải Thiên thở dài, ra vẻ khó xử nói: "Mọi người đều là cùng nghề, tôi thật sự không đành lòng nhìn thấy anh ra nông nỗi này, thôi thì cứ vậy đi!"
Hôm ấy Liddell và Thường Hải Thiên ký kết hợp đồng chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868343/chuong-974-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.