Ánh mắt của Trương đại quan nhân nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt Lưu Kiến Thiết: "Không có tí nào cả? Biết hiện tượng xuất ngoại bằng tiền công không chỉ tồn tại ở Tân Hải, ở toàn quốc cũng là một hiện tượng khá phổ biến, làm nông nghiệp thì đi học tập kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến của nước ngoài, làm công nghiệp thì đi học tập sản xuất công nghiệp hiện đại hoá của nước ngoài, chỉ cần là muốn xuất ngoại thì luôn có thể tìm ra lý do, nhưng một người làm công tác đảng vụ không ngờ cũng muốn tới quốc gia tư bản chủ nghĩa học tập chủ nghĩa Mác Lênin, cái này không phải là nực cười ư?"
Mặt Lưu Kiến Thiết đỏ như gấc, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào mà chui vào, thằng cha này được lý mà không buông tha người ta, hôm nay mình xem như đã lọt vào trong tay hắn rồi, tim Lưu Kiến Thiết lạnh toát, đầu tiên là cảm thấy chán nản, lần này kế hoạch xuất ngoại phải thủ tiêu rồi, lát nữa sai người đi trả vé, mau mà mình vẫn chưa đi, nếu lần này xuất ngoại thành sự thực, sợ rằng triệt để bị Trương Dương nắm thóp, không khéo vì chuyện này mà xuống ngựa cũng nên.
Hứa Song Kì lúc ban đầu còn nói được vài câu, giờ thì hoàn toàn trầm mặc rồi, y biết những lời mà Trương Dương nói đều là sự thật, người ta quả thực đứng ở điểm cao đạo đức.
Trương đại quan nhân lại liệt kê xe công và phí chiêu đãi, hắn tổng kết: "Tôi không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868350/chuong-973-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.