Trương Dương nói: "Nhưng mỗi người đều nên có sự riêng tư của mình, giữ lại cho mình một chút không gian."
Chương Bích Quân nói: "Đại khái là tình cảm quan của chúng ta khác nhau, có lẽ tôi lạc hậu rồi!"
Trương Dương chậm rãi đặt cốc cafe xuống: "Người ta rồi cũng có một ngày già đi, chính bởi vì quan điểm của mỗi người khác nhau cho nên mới khiến cho thế giới này muôn màu muôn vẻ."
Chương Bích Quân nói: "Trương Dương, thật ra tính cách của anh không thích hợp với quan trường, có muốn cân nhặc lại đề nghị của tôi không?"
Trương Dương lắc đầu: "Cái chết của Dạ Oanh đối với tôi là sự đả kích rất lớn, bên trong tổ chức của các cô rất phức tạp, lão Hignh là người dẫn đường là của tôi, tôi vẫn luôn cho rằng ông ta là người chánh trực trung hậu, nhưng không ngờ ông ta lại thông đồng với nước ngoài, hại chết nhiều đồng chí như vậy."
Chương Bích Quân thở dài: "Hành vi của y đã tạo thành đả kích tương đối lớn đối với tổ chức, tổn thất không thể đo lường được."
Trương Dương lạnh lùng nhìn Chương Bích Quân, trong lòng đầy sự khinh bỉ, nhưng nữ nhân này thật sự quá giảo hoạt, không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào của ả, trước đây hắn từng thử dùng mê hồn đại pháp khống chế tâm thần của cô ta, nhưng lý trí siêu cường của Chương Bích Quân căn bản không chịu sự mê hoặc của hắn, Trương Dương nói: "Bất kể là ai hại chết Dạ Oanh tôi đều sẽ bắt hắn nợ máu trả bằng máu." Những lời này của Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868450/chuong-958-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.