Trương Dương nói chỗ mình ở, rồi Kim Mẫn Nhi nói: “Vậy để tôi đi đón anh!”
Trương Dương nói: “Thôi cứ để…” Bên đó Kim Mẫn Nhi đã cụp điện thoại.
Trương đại quan vốn muốn hẹn một địa điểm để gặp mặt, nhưng không ngờ Kim Mẫn Nhi lại hấp tấp đến vậy.
Sau khi tan học, Trương Dương đưa sách vở cho Sa Phổ Nguyên giúp hắn mang về, còn hắn thì đến cổng trường Đảng, nhìn thấy một chiếc xe Maserati màu trắng đỗ ở đó, Kim Mẫn Nhi mặc chiếc váy dài màu xanh dựa vào bên cạnh xe, Kim Mẫn Nhi dù đi đến đâu cũng hấp dẫn người khác, những người qua đường chẳng ai không quay đầu nhìn cô gái Hàn Quốc xinh đẹp này bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Trương Dương đến trước mặt cô, cười hì hì nhìn cô, đến tận khi khuôn mặt trắng mịn của cô đỏ rực lên, cô cắn môi rồi nói: “Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”
“Xinh đẹp mà, Trung Quốc chúng tôi có một câu, chim sa cá lặn!”
Kim Mẫn Nhi nói: “Lên xe đi!”
Trương Dương ngồi vào trong xe: “Maserati, thật đẹp, người Hàn Quốc các cô không lái xe Hàn sao?”
Kim Mẫn Nhi nói: “Đây là chiếc xe của văn phòng Lam Tinh đóng tại Trung Quốc, tôi tạm thời lấy ra dùng, kinh thành lớn như vậy, không có một chiếc xe thật không tiện.”
Trương Dương nói: “Đi, tôi mời cô ăn cơm!”
Kim Mẫn Nhi cười, cùng lên xe với Trương Dương, sau khi khởi động xe, cô nhẹ nhàng nói: “Đi đâu đây?”
Trương Dương nói: “Cô muốn ăn gì?”
“Vịt quay Bắc Kinh!”
Trương đại quan không thích ăn vịt quay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868473/chuong-952-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.