Thường Hải Long nói: "Không nịnh bợ được bí thư Tống thì tất nhiên là phải nịnh bợ anh rồi." Hắn xuất thân từ từ gia đình cán bộ, đối với chuyện trên chính trị so với người thường thì mẫn cảm hơn rất nhiều.
Trương Dương cười nói: "Thật ra loại tửu tràng này tôi không thích tham gia đâu, nhưng nghĩ rằng mọi người dẫu sao cũng từng quen nhau, con người tôi lại rất nhớ tình bạn cũ. Luôn cảm thấy mở miệng cự tuyệt thì có chút không đành lòng."
Thường Hải Long nói: "Về sau loại chuyện này sẽ nhiều hơn, anh làm quan càng lớn thì gặp loại chuyện này cũng càng lúc càng nhiều."
Trương Dương nói: "Lão gia tử nhà các anh bình thường xử lý mấy vấn đề này như thế nào?"
Thường Hải Long nói: "Tôi nhớ rõ cha tôi vừa làm thị trưởng đã phải đi uống rượu rất nhiều. Có điều về sau sức khỏe có vấn đề, ông ấy liền lấy cơ bị phong thấp. Tránh được thì tránh, không tránh được thì vẫn lấy cớ này để không phải uống rượu, anh tuy rằng giúp ông ấy trị khỏi bệnh phong thấp, nhưng ông ấy cũng không uống rượu, sau khi làm bí thư thị ủy, tôi cảm thấy ông ấy còn đi ít hơn khi lúc trước nhiều."
Trương Dương nói: "Tôi chính là không biết cự tuyệt, luôn cảm thấy mở miệng cự tuyệt người khác thì quá nhẫn tâm."
Thường Hải Long nói: "Tôi thấy người sống trên đời phải biết cự tuyệt, anh nếu không học được cự tuyệt thì cả ngày sẽ phải sống vì người khác. Người ta rủ anh đi uống rượu thì anh đi, người ta nhờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868492/chuong-948-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.