Lưu Diễm Hồng ngồi bên cửa sổ nhìn ra trước hồ, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đến đúng chồ cô ngồi, khiến cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, không kìm được ngáp một cái khi nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ của Nhã Vân Hồ, Lưu Diễm Hồng đột nhiên phát hiện ra cả đời cô đều sống trong công việc.
Rất ít khi mới có thời gian ngồi ngắm quang cảnh như bây giờ, thậm chí đến việc cảm nhận ánh sáng mặt trời chiếu lên người cũng là một thứ xa xỉ đối với cô. Trương Dương nhẹ nhàng đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nhìn sắc mặt như người đang mê mẩn trước quang cảnh, hắn không muốn làm phiền cô. Mà ngồi xuống bên cạnh cô. Lưu Diễm Hồng nhận ra được sự xuất hiện của người bên cạnh, quay người lại cười cười với Trương Dương nói:
- Ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện ma quái thế này? Trương Dương đáp: - Chị Lưu, nhìn chị thưởng thức cảnh đến mê mẩn như thế, không nỡ làm phiền chị. Lưu Diễm Hồng nói: - Món ăn đã gọi xong hết rồi, cậu nhìn xem bàn ăn có món nào không thích ăn không? Trương Dương nói:
- Có thể ngồi cùng nói chuyện với chị Lưu thì ăn gì uống gì không quan trọng.
- Ồ, đúng là ngày càng giỏi ăn nói, đúng là không hổ danh bí thư của Tân Hải, đến tài ăn nói cũng lên trình độ rồi. Trương Dương nói: - Các tố chất trong người tôi đều rất tốt, tài ăn nói thì càng không phải nói, chị Lưu, chị triệu tập tôi từ phương xa lặn lội đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868569/chuong-935-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.