Hứa Song Kì nói: "Đồng chí Hải Thanh, cậu không nên lo lắng, những người làm hành chính như chúng ta, khồn nên giận dỗi như vậy, thế này vậy, để tôi đi nói chuyện với Trương Dương xem sao, còn về phong thư từ chức này, đồng chí cứ cầm về đi, hãy tự suy nghĩ thêm."
Triệu Hải Thanh nói: "Không có gì phải suy nghĩ thêm nữa, dù sao tôi cũng không có bản lĩnh đó, tình hình huyện Tân Hải chúng ta ai cũng rõ, bội chi tài chính ba năm liên tiếp, tổng thu nhập cả năm năm ngoái mới được có 85tr, quý đầu năm nay lại không đồng kì như năm ngoái. Với tình hình tài chính như vậy, bảo tôi lấy tiền ở đâu đây? Tôi không có bản lĩnh ấy, ai có bản lĩnh tôi xin tâm phục khẩu phục nhường lại. Bí thư Trương từ thành phố lớn tới đây, có thể người ta cảm thấy 10tr không đáng là gì, vậy sao cậu ta không tự mà đi giải quyết vấn đề đó?" Triệu Hải Thanh nói cho cùng vẫn chứa chất sự giận dỗi, gã cũng nhận ra Hứa Song Kì cũng có chỗ khó chịu với Trương Dương, thực ra các lão cán bộ trong Tân Hải hiện nay cũng có ý kiến đối với Trương Dương.
Hứa Song Kì nói: "Đồng chí Hải Thanh, không thể nói như vậy được, bí thư Trương cũng là muốn thay đổi hiện trạng của Tân Hải mà thôi."
Triệu Hải Thanh nói: "Chủ tịch Hứa, người xưa có câu, vua nào thì triều thần ấy, tôi thấy lần này bí thư Trương khăng khăng nhằm vào tôi kiếm cho được 10tr, hẳn là muốn tôi tự biết khó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868589/chuong-932-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.