Trương Dương nói: “Tôi sắp sửa phải lên bục diễn thuyết rồi, nghe nói có đến hơn một nghìn người kìa, dù gì tôi cũng phải chuẩn bị một chút.” Hắn nhìn về phía đằng sau Vũ Ý rồi nói: “Không có ai đến cùng cô chứ.”
Vũ Ý ngồi xuống ghế sô pha: “Tôi đã nói là chỉ đến để cổ vũ, anh đã không muốn nổi tiếng, thì tôi cũng chẳng cần phải khổ sở vậy làm gì.”
Trương Dương gật đầu.
Vũ Ý lại nói: “Nhưng tôi đã nhìn thấy có phóng viên của Bắc Cảng Nhật Báo đến đây rồi, hôm nay anh lên báo cáo, nhất định vẫn có người đưa tin.”
Trương Dương nói: “Từ khi được lên thời sự tôi chưa được yên ổn một phút nào.”
Vũ Ý nói: “Anh đừng trách tôi, có phải tôi bảo anh đến diễn thuyết đâu.”
Trương Dương dựa vào ghế sô pha và nói: “Đúng rồi, cô quen rất thân với Nhan Mộ Vân?”
Vũ Ý nói: “Đúng thế, đó là cô của tôi mà! Sao thế? Anh gặp cô ấy rồi à?”
“Hôm nay tôi đến bộ tuyên truyền, vừa vặn gặp phải bà ấy.”
Vũ Ý nói: “Cô tôi tốt lắm đấy.”
Trương Dương cười, không nói chuyện cãi nhau ngày hôm nay giữa Nhan Mộ Vân và Hoàng Bộ Thành ra.
Thời gian qua rất nhanh, Trương đại quan đến bàn chủ tịch cùng với một đám lãnh đạo của trường đảng, bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành sau khi ăn cơm xong đã rời đi, nghe nói là vì không được khỏe, nên việc phát biểu vốn đã được chuẩn bị của y cũng đã hủy bỏ, Trương Dương cảm thấy nhất định là vì y đã uống quá chén,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868642/chuong-922-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.