Thường Hải Long lúc tỉnh lại đã là mười giờ sáng ngày hôm sau, hắn xoa xoa đầu, vô cùng kinh ngạc sao mình ngủ dài như vậy.
Thường Hải Tâm gõ cửa đi đến, giúp hắn mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời từ bên ngoài tiến đến, làm Thường Hải Long không mở được mắt ra, Thường Hải Long hơn nửa ngày mới thích ứng, xoa xoa mắt nói: "Anh ngủ bao lâu?"
Thường Hải Tâm nói: "Buổi chiều ngày hôm qua ba giờ ngủ đến bây giờ!" Trong lòng rõ ràng anh hai sở dĩ ngủ lâu như vậy cũng nhờ Trương Dương ban tặng, nếu không bị hắn điểm huyệt ngủ, căn bản sẽ không ngủ đến bây giờ.
Thường Hải Long nói: "Trương Dương bọn họ đâu?"
Thường Hải Tâm nói: "Không rõ ràng lắm, tối hôm qua bọn họ đi Bắc Cảng chơi, không biết mấy giờ mới trở về, sáng sớm lại đi, em không biết." Thường Hải Tâm nói ra lời nói này không khỏi có chút chột dạ, Trương Dương đêm qua cũng không ít lần lăn qua lăn lại cô ấy.
Thường Hải Long nói: "Hải Tâm, sao mặt em đỏ như thế?"
"Có sao?" Thường Hải Tâm vô thức sờ sờ hai gò má của mình, khá nóng, cô ấy nhẹ giọng nói: "Có thể là vừa rồi phơi nắng.” Nói xong cô ấy cuống quít rời khỏi, luôn cảm thấy thân thể của mình còn lưu lại mùi vị của Trương Dương.
Trương đại quan nhân lúc này đã ở tại khách sạn Kim Thuẫn, cục trưởng cục công an tân nhậm huyện Tân Hải Trình Diễm Đông đã đến, hắn là từ Phong Trạch tới đợc, trưởng cục công an huyện Tân Hải Trần Khải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868651/chuong-918-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.