Giọng phổ thông của Vũ Ý trở nên quá khích vì xấu hổ "Trương bí thư, anh có thể nói chuyện đàng hoàng, không đùa giỡn lưu manh được không?"
Trời đất chứng giám, Trương đại quan nhân căn bản sẽ không nghĩ tới đùa giỡn lưu manh, đùa giỡn lưu manh với nữ ký giả, cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám, còn chưa có làm chuyện gì thì toàn quốc đều biết, nếu như thật sự đùa giỡn lưu manh, vậy cũng chịu không nổi!
Trương Dương thở dài nói: "Vũ Ý, cô không rõ ràng ý của tôi."
Vũ Ý nói: "Anh cứ nói ra, anh không nói sao tôi có thể rõ ràng?"
Trương Dương nói: "Tôi không muốn nổi danh!"
"Tôi đã biết!"
Trương Dương nói: "Tôi nói là tôi không muốn thông qua phương thức này để tuyên truyền!"
Vũ Ý nói: "Anh thật sự là chết một suy nghĩ, thời đại nào rồi, còn muốn làm chuyện tốt không để lại danh hả? Có quan viên nào không muốn vinh dự, rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu, làm được nhiều chuyện, anh không tuyên truyền cũng không người biết."
Trương Dương nói: "Tốt quá hoá dở, súng bắn chim đầu đàn, cây cao sẽ bị gió thổi ngã, những đạo lý này cô không nghe nói qua sao?"
"Nói cái gì, rất cao siêu, tôi nghe không hiểu."
"Nâng chết người đó cô có hiểu chưa?"
Vũ Ý không vui: "Trương Dương, anh có ý gì? Không ngờ tôi giúp anh tuyên truyền là hãm hại anh? Cho dù tôi hảo tâm làm chuyện xấu, không công lao cũng có khổ lao chứ, đối đãi dù sao cũng phải nói chút lương tâm?"
Trương Dương nghe cô ấy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868678/chuong-913-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.