Hoàng Thiện nói: “Tôi đã gọi Tứ Mỹ lên rồi.”
Chu Hưng Quốc gật đầu, khi Hoàng Thiện đi ra ngoài, gã đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Tang Bối Bối đâu? Bảo cô ấy đến đây!”
Tứ mỹ của Vương Phủ là mặt tiền của Vương Phủ Hội Quán, nhưng Tang Bối Bối được gọi là chủ hội của Vương Phủ, là vũ nữ hàng đầu ở đây, nhớ lần trước Tiết Vĩ Đồng tức giận là do Tang Bối Bối.
Tướng mạo của Tang Bối Bối không đến độ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng điều cô ấy hấp dẫn người khác là dáng người đẹp đẽ, khí chất của cô ta đầy hương vị mềm mại, mỗi động tác đều đầm ám thị và hấp dẫn đàn ông, mặc dù lần trước Trương Dương đã gặp cô ấy một lần, nhưng lần này gặp lại Tang Bối Bối cảm giác lại không giống lần trước nữa, tối nay Tang Bối Bối mặc một bộ xường xám màu rực rỡ, những đường xẻ hợp lý, vừa vặn làm lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cô ta, Tang Bối Bối bước đến uốn éo, đôi mắt nhìn quanh căn phòng, gần như mỗi người đều cho rằng Tang Bối Bối đang nhìn mình vậy.
Mặc dù Trương đại quan đã gặp nhiều người, nhưng cũng không thể không khẳng định, Tang Bối Bối này là một sủng vật, nếu là ở đời Tùy thì nhất định có thể trở thành một danh kỹ.
Tang Bối Bối đến trước mặt Chu Hưng Quốc, yểu điệu nói: “Ông chủ Chu!”
Chu Hưng Quốc cười chỉ vào Trương Dương: “Đây là anh em của tôi, cô gặp rồi chứ?”
Đôi môi anh đào đỏ mọng của Tang Bối Bối lộ ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868872/chuong-872-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.