Lưu Phong nói: “Nếu như không phải vì tôi thì Khương đội sẽ không chết, người chết nên là tôi.”
Trương Dương thở dài: “Đó là lựa chọn của cậu ấy, tôi nghĩ Khương Lượng sẽ không hối hận với quyết định của mình.”
Lưu Phong mắt đỏ lên nói: “Tôi sẽ báo thù cho anh ấy, tôi xin thề.”
Trương Dương nói: “Hãy sống cho tốt đi, nếu như Khương Lượng đã giao cơ hội sống cho cậu, thì cậu phải biết trân trọng, sau này tính mạng của cậu không chỉ thuộc về mình cậu.”
Lưu Phong gật mạnh đầu nói: “Tôi hiểu.”
Trương Dương nhìn sang bên cạnh, Vinh Bằng Phi và mấy người Đỗ Vũ Phong đang nói chuyện ở chỗ xa xa, lại không hề chú ý đến phía bên này, Trương Dương thấp giọng nói: “Lưu Phong, các cậu hiện giờ có tư liệu của hung phạm không?’
Lưu Phong cắn môi, cũng nhìn về phía xa, thấp giọng nói: “Đã tìm ra được máy giám sát, tuy nhìn không rõ nhưng có thể nhìn ra được khái quát hình dáng.
Trương Dương nói: “Cậu có thể đưa cho tôi một bộ tư liệu không?”
Lưu Phong có chút do dự, dù sao cũng là cơ mật nội bộ, mà Trương Dương lại không phải là người trong hệ thống.
Trương Dương nói: “Tôi có bạn là cao thủ về máy tính, chỉ cần có được tư liệu đó, tôi nghĩ chắc sẽ có cách tìm ra được manh mối.”
Lưu Phong nói: “Nhưng…”
Trương Dương nói: “việc này đừng để cho Vinh sở biết, không phải cậu muốn báo thù cho Khương Lượng sao? Cậu ấy vì cậu mà mất đi cả tính mạng của mình, cậu chỉ vì cậu ấy mà làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868886/chuong-869-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.