Kiều Mộng Viện nói: "Lợi dụng tôi uống say, Trương Dương... Uổng cho tôi tin tưởng anh như thế..."
Trương đại quan nhân nói: "Ngừng lại, ngừng lại! Em có ý gì, anh làm gì em? Đơn giản là mang em tới chỗ này ngủ, em nôn khắp chỗ này đó, anh không thể mắt mở trừng trừng nhìn em ngủ ở trên đất được, cho nên giúp em cởi y phục, lau khô người, mặc áo ngủ vào, càng là đưa em chuyển dời đến phòng này, cả đêm nay lại vừa cho em uống nước vừa xoa bóp cho em, sao lại chửi anh? Anh lớn như vậy nhưng chưa từng như vậy với ai đó!"
Kiều Mộng Viện ngừng khóc, nàng bắt đầu ý thức được mình tám phần mười là hiểu lầm.
Trương Dương nói: "Em cảm thấy anh đã làm gì đối với em chứ? Em say thành như vậy, anh có thể làm gì? Em còn tỏ vẻ mặt đó nữa anh sẽ tính sổ với em đó."
Kiều Mộng Viện nghe được rõ ràng, hơn nữa nàng lúc này đã khôi phục lại cảm giác, ngoại trừ cảm thấy đau đầu đau bụng một chút, thì ở cái địa phương khác kia cũng không có điều lạ gì, nàng thực sự là hiểu lầm Trương Dương, thực sự là xấu hổ không chịu nổi, càng thêm không dám lộ đầu ra từ trong chăn: "Anh... Anh chưa làm cái gì?"
Trương đại quan nhân cười nói: "Anh thật ra rất muốn, bất quá nhân phẩm của anh không cho phép anh làm như vậy, thực sự anh chỉ là giúp em thay quần áo bẩn đi giặt, một ngụm cũng chưa ăn được gì, em không tin thì anh cùng em đi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868932/chuong-862-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.