Kiều lão nói xong lời kia liền đứng dậy đi lên lên trên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại có mình Kiều Chấn Lương cô độc ngồi ở chỗ kia, nhìn ngọn lửa hừng hực, hắn cảm thấy trong ngực vủa chính mình cũng đồng dạng có một bó lửa, ngọn lửa này đang thiêu đốt cắn nuốt trong lòng hắn, làm cho hắn khó chịu, lần này rời Bình Hải, thứ nhất là vì hướng về phía cha già nói một chút tình huống, hai là vì để cho chính mình một ít không gian, có thể thở ra một hơi, hắn không chuẩn bị cho việc buông tha Bình Hải, ở trong cái nhìn của Kiều Chấn Lương, chuyện của con sẽ không ảnh hưởng đến quyền lực của hắn, thế nhưng phụ thân lại bảo hắn lựa chọn lảng tránh, điều này làm cho bố cục mà Kiều Chấn Lương sớm đã trù tính xảy ra thay đổi.
Uy hiếp Khổng Nguyên chỉ là một trong những thủ đoạn đối phó của hắn, nếu như nói Lương tư và Khang Thành là vũ khí để hắn một ngày kia đối phó Khổng Nguyên, như vậy khi xưa đem Trương Dương và Tần Thanh điều đến Đông Giang cũng là một nước trong bố cụ của hắn, chiêu thức bố cục ấy là để kiềm chế Tống Hoài Minh, chỉ cần hắn ra tay, trận tuyến của Tống Hoài Minh tất nhiên sẽ đại loạn, mặc dù là hiện tại, hắn vẫn có quyền khống chế tuyệt đối tại Bình Hải. Sau khi trò chuyện với cha, làm cho Kiều Chấn Lương bình tĩnh xuống tới, tuy rằng hắn không cam lòng buông tay khỏi quyền lực hiện tại, thế nhưng hiện thực bắt hắn phải lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868936/chuong-862-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.