Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều biết Kiều gia gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chuyện của Kiều Bằng Cử chắc sẽ không khiến Kiều Mộng Viện biểu hiện ra vẻ bi thương và tuyệt vọng như vậy, hai người mơ hồ cảm thấy Kiều gia nhất định lại có đại sự phát sinh, nhưng không ai hỏi cả, bọn họ đưa Kiều Mộng Viện tới biệt thự của Lương Thành Long, Sở Yên Nhiên ở vùng với Kiều Mộng Viện, Trương Dương ra ngoài gọi điện thoại cho Thì Duy, Thì Duy lúc này đang ở kinh thành, nghe nói chuyện của chị họ, lập tức tỏ vẻ sẽ bay tới ngay. Trương Dương biết tính tình giấy không thể gói được lửa của Thì Duy, dặn đi dặn lại, bảo cô ta đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.
Tình tự của Kiều Mộng Viện đã ổn định hơn rất nhiều, cô ta nhìn Sở Yên Nhiên, ngượng ngùng cười cười, nói khẽ: "Yên Nhiên, thật ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới thăm cô, không ngờ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lại dưới tình huống như vậy."
Sở Yên Nhiên cười nói: "Tôi cũng muốn đi gặp cô, khi tôi không ở trong nước, cô đã giúp Trương Dương rất nhiều, tôi đang muốn nói cám ơn cô."
Biểu hiện của hai người vô cùng khách khí, Kiều Mộng Viện sau khi tình tự ổn định lại, đi rửa mặt rồi đi tới bên cạnh bên cạnh, tuy rằng mắt cô ta vẫn còn đỏ, nhưng vẻ mặt của cô ta đã khôi phục lại lý trí và trấn định. Trương đại quan nhân cười ha ha từ bên ngoài bước vào, cầm trong tay điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868968/chuong-857-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.