Hắn nghe thấy tiếng thở đều đều chầm chậm của Sở Yên Nhiên, giả vờ ngủ ư? Đối diện với Sở Yên Nhiên, đối diện với vị vợ chưa cưới này của mình, Trương đại quan chợt cảm thấy do dự, tay hắn nhẹ nhàng cho vào trong áo lót của Sở Yên Nhiên, sờ vào da thịt mềm mại của cô ấy, hai tay của Trương Dương cuối cùng đã chạm đến chỗ cao nhất trên ngực cô ấy, Sở Yên Nhiên đang ngủ giờ đây cũng thở gấp hơn rõ rệt. Cô tóm lấy tay Trương Dương qua lớp áo, rồi nói nhỏ: “Không được động đậy linh tinh.”
Trương Dương nắm lấy hai quả mềm mại ấm áp, rồi thấp giọng nói: “Em nói xem, chúng ta có nên…”
Sở Yên Nhiên ngáp một hơi rồi nói: “Em mệt rồi, ngoan đi nào, đừng nghịch nữa, em thật sự phải ngủ rồi, anh đã nói anh sẽ không ức hiếp em, em tin anh!”
“Vậy thì em bảo anh làm gì?”
“Giúp em làm ấm giường!”
Sở Yên Nhiên quay người, vùi đầu vào ngực Trương Dương và ngủ thật, Trương đại quan ôm lấy cơ thể của Sở Yên Nhiên, thấp giọng tự nói với mình: “Giúp em làm ấm giường? Ngay cả bản thân anh còn không tin tưởng chính anh!”
Nhìn Sở Yên Nhiên đang ngủ say, bờ môi Trương Dương nở ra một nụ cười mãn nguyện, lúc này, cảnh giới của Trương đại quan đột ngột dâng cao, hắn đã bỏ qua suy nghĩ lúc đầu, nha đầu này rõ ràng là đang thử thách hắn, Trương đại quan rất tỉnh táo, nếu như hắn đòi, thì Yên Nhiên nhất định sẽ không từ chối, nhưng hắn đã đợi đến bốn năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868991/chuong-852-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.